Scroll Top

Một người Hà Nội – Khởi đầu 1994 blog

Đây là bài viết đầu tiên của 1994 blog, được viết vào ngày cuối cùng của năm 2023.

Sở dĩ tiêu đề bắt đầu bằng Một người Hà Nội vì một người bạn của tôi ở Hà Nội đã thêm “giọt nước tràn ly” vào cái kế hoạch trên mồm của tôi mấy năm nay về việc xây dựng một blog cá nhân để thỏa mãn việc viết lách. Đồng thời đây cũng là tên một tác phẩm văn học để lại cho tôi nhiều ấn tượng vào năm cấp 3.

Mấy hôm trước ông í ib cho tôi bảo có người lấy hình ảnh của tôi rồi giật tít lum la, tôi hơi bất ngờ và có chút hoảng. Bất ngờ vì tôi là một thằng bình thường không thể bình thường hơn, hoảng vì nghĩ bụng không lẽ ai đó lấy hình ảnh tui giả mạo rồi lừa đảo lum la. Nhưng không, ông í gửi cho tôi một cái link, cái link ấy chính là bài viết có nhắc đến tôi trên blog của ông í. Vì bài viết đó nên tôi đã quyết định mua ngay tên miền, hosting để setup ngay cái blog này.

“Lân là một người bạn cực kì nhiệt tình, ổng hỗ trợ tôi từ lúc tôi chớm ý định vào đây làm. Liên hệ tìm phòng, khu gần trung tâm, bớt ngõ ngách các thứ, nói chung lát kể là biết nhiệt tình như nào. Tôi với Lân xưng hô là ông-tôi, vì chúng tôi coi nhau là những thằng đàn ông…” 

“Sài Gòn – Một mình vẫn ổn” – Huyền Cass Blog –

AI MÀ CHẢ THÍCH ĐƯỢC KHEN CƠ CHỨ! =]]]

Ông í tên Huyền Cass, năm ngoái vào Sài Gòn tiền trạm cho sự nghiệp nam tiến. Lúc ông í vào tôi dắt ông ấy đi lanh quanh, thăm thú & ăn uống vài nơi ở SG. Khi về lại Hà Nội, Huyền đã viết hẳn một cái blog về chuyến đi này một cách khá chi tiết. Đã hơn một năm sau cuộc gặp nhưng khi đọc những dòng blog của Huyền thì cảm giác như mới hôm qua vậy. Khả năng viết của ông í cũng tốt, cá nhân tôi thấy thế. Không chỉ cảm nhận cuộc gặp mới diễn ra mà qua cách kể, cách xây dựng blog của Huyền tôi cảm thấy năng lượng, năng lượng của tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm.

Đây là Huyền, Girl Miền Bắc gặp Boy Miền Trung tại Miền Nam =]]]

Nếu mọi người thắc mắc vì sao Huyền là nữ mà tôi gọi bằng ông vì chúng tôi xem như những thằng đờn ông. Chúng tôi biết nhau qua MXH, vì cùng là đồng âm với Đen Vâu và ông ấy comment dạo trên bài viết của tôi trong cộng đồng Designer.

Tôi thấy năng lượng và khá cảm hứng khi đọc blog, bởi cây viết này đã làm được nhiều, đi được nhiều, trải nghiệm nhiều hơn tôi. Phần vì Huyền là nữ, phần vì… ông í nhỏ tuổi hơn tôi (sự thật này bị phơi bày khi tôi đang tán dóc với ông ấy chuyện ra Bắc để lo đám cưới cho đứa em… bằng tuổi ông í, nói đến đó mới vỡ lẽ tôi già hơn ông í =]]] )

Và thực tế Huyền đã một mình vào SG, tìm hiểu, trải nghiệm một cách đầy “chuyên nghiệp”. Thực ra thì tôi chỉ chở ông í đi thôi, còn địa điểm ở SG thì ông í đề xuất chứ 10 năm ở SG tôi rất ít đi dạo hay vào những địa điểm đó, mặc dù có chạy ngang nhiều lần. Huyền đi với tâm thế khá thoải mái, vui vẻ và hưởng thụ, tôi cảm nhận được sự háo hức trong từng câu hỏi và những địa điểm đặt chân tới. Và đặc biệt làm tôi chú ý là Huyền là một người hiểu về lịch sử.

Đối với một người ít đi xa, kỹ năng tìm hiểu, sẵn sàng trải nghiệm cái mới (đến những vùng đất lạ) như tôi thì Huyền là một “tiền bối” trong khoản này. Vì thực ra 30 năm cuộc đời tôi chỉ thực sự đi đến những vùng đất lạ từ Bình Định trở vào Nam thôi =]]]

Ấn tượng tiếp theo là trang blog của ông í. Thực ra, với tôi, đứng ở góc độ IT, cái nhìn của designer thì blog của Huyền không phải quá cầu kỳ hay đặc biệt. Tuy nhiên cái đặc biệt, cái quan trọng nhất chính là nội dung, có nhiều nội dung đã được viết bởi Huyền, và đó chính là cái dám làm. Trong khi tôi là dân IT, làm dịch vụ web, khi thoảng nhận job content, graphic design… nhưng không build nổi một chiếc blog vì nghĩ nếu làm blog phải chỉnh chu, có chủ đề, có nội dung đều đặn…rất tốn thời gian. Khi lượn trên Huyền Cass blog tôi mới chợt nhớ ra một câu “Bước chân đầu tiên trong hành trình vạn dặm”, không có bước chân đầu tiên làm sao có một hành trình vạn dặm. Và blog cá nhân là của riêng mình… trong lúc viết, tại thời điểm đó, suy nghĩ, ký ức, hình ảnh, cảm xúc được hiện thực bằng câu từ… không cần bố cục, dàn ý theo sách vở, có thể sai chính tả cũng được, sửa sau! =]]]

NÊN TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU!

Nói qua một chút về cuộc gặp tại SG. Đó là cuộc gặp đầu tiên của tôi với Huyền còn trước đó chúng tôi chỉ tán dóc qua mess, không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện bâng quơ nhưng… cùng tần số. Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm tôi khá bận, vừa bước ra làm Freelancer fulltime, chạy tới chạy lui, vừa kiếm khách, vừa chăm sóc khách hàng, vừa xử lý job… vừa bảo hành, fix lỗi… Hình như thời điểm đó tôi còn một vài chuyện xung quanh gia đình, mối quan hệ xã hội… phải xử lý. Nói chung cũng hơi chán đời! Mà bạn biết đấy, cái thời điểm bạn nhận ra bạn là chỗ dựa cuối cùng rồi thì bạn sẽ không được phép than thở hay bỏ cuộc! À tuy là bận, nhưng tôi hoàn toàn làm chủ thời gian, tôi có thể đi chơi buổi sáng và tối cày bù =]]]

“Xe dừng ở Coffee House đầu đường Hoa Sứ. Lân nói đây là chỗ làm việc hàng ngày của ông ấy. Và khách sạn Lân thuê cho tôi, khách sạn Sạch :v cũng đối diện quán luôn, tiện quá, tôi gửi tạm vali rồi theo Lân đi ăn sáng. Tôi được bạn đãi món bánh đa cá kiểu Sài Gòn. Trời đẹp lắm, nắng gió mát bay cả tóc tai. Con ngõ rộng nhưng cũng không nhiều quán ăn và sạch sẽ. Lân từ từ kể về mấy thứ hay ho ở đây cho tôi…”

“Sài Gòn – Một mình vẫn ổn” – Huyền Cass Blog –

Đó là những giờ gặp mặt đầu tiên, tôi chỉ nhớ hôm ấy con hẻm mát mẻ vô cùng, gió thoảng, vibe dịu dàng… đồng chí chào nhau trong tâm thế phấn khởi! SanFranCisLong – Khu tuyệt tình cốc –

Chiều hôm ấy tôi qua rước Huyền đi lanh quanh SG. Chúng tôi gửi xe trong một ngồi trường nào đó ở Quận 3 rồi bắt đầu đi bộ. Tôi thích đi bộ! Kiểu cảm giác đi bộ ngắm đường xá, những hoạt động thường nhật, trên tay ly cafe… rất chill. À tất nhiên phải có ai đó đi cùng! Tôi với ông í đi ăn vài món lặt vặt, rồi tản bộ qua các địa điểm “phải đến” tại SG. Khi đi hết các địa điểm đó tôi mới nhận ra là chúng quá gần nhau mà đó giờ tôi toàn lướt bằng xe nên chả để ý làm gì.

CẢM GIÁC RẤT THÚ VỊ, MỚI MẺ!

10 năm trôi qua quá nhanh để tôi trải nghiệm và hiểu hết SG, hay do tôi lười, hay không có người đồng hành cùng tần số… tôi cũng không biết nữa! Hóa ra, chỉ cần đi chậm lại một chút, dành thời gian cho nhau một chút, chúng ta vẫn có thể tìm thấy ở nhau những cảm giác mới mẻ!

Đây là mấy tấm ảnh Huyền chụp lén tôi, tôi công nhận khả năng nhiếp ảnh của ông ấy. Trân trọng!

Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra một lỗ hổng khá lớn sau cuộc gặp này, đó là đôi bạn hai miền xa cách gặp nhau ở một miền cách xa nhưng không có lấy chung một bức ảnh =]]]

Mà Huyền còn dạn hơn cả tôi. Ông ý một mình thuê xe máy ở SG rồi chạy thẳng xuống Vũng Tàu với Google map, nghe đâu có nhầm đường một hai lần nhưng không có gì để bàn tán cả, ông í xuống tới nơi vui vẻ một mình và trở lại SG một cách an toàn. Cái mà tôi chưa bào giờ thử, cũng có khi là tôi không dám thử. Những chuyến đi xa nhiều giờ bằng bằng xe máy thì tôi có đi nhưng với bạn bè chứ chưa bao giờ đi một mình, phần vì sợ lạc đường phần vì sợ CSGT =]]]

Chi tiết chuyến đi, cảm nhận và trải nghiệm của Huyền được vẽ lại ở đây Sài Gòn – một mình vẫn ổn

“Cảm ơn Lân rất nhiều khi là tour guide kiêm tài xế kiêm ăn uống cho tôi cả chuyến này. Sau này ông ra Hà Nội mà không ới tôi đền đáp lại thì cứ coi chừng nhé…”

– Huyền nhắn nhủ –

Tất nhiên tôi sẽ không phụ lòng ông bạn, tôi đã ghi mục tiêu Ra Hà Nội thăm Lăng Bác vào danh sách những việc cần làm trước khi rụng nụ. Đợi đấy!

Cám ơn Huyền đã tạo động lực cho Blog này chính thức ra đời, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ là đồng nghiệp trong nghề Blogger mà cũng có thể là đối thủ =]]]
Kết thúc màn mở đầu ở đây, tiếp theo sẽ là Hồi ký về Nắng Xuân Xanh – trải nghiệm đặc biệt thời Lân còn trẻ!